Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Tôi, 23 tuổi

Tôi, 23 tuổi


Tôi 23 tuổi.Một đứa con gái vừa mới tốt nghiệp ra trường mang theo nhiều hoài bão và ước mơ.Nhưng hiện tại nó lại luôn trái ngược với những gì mình hy vọng và tôi đang là một kẻ thất nghiệp.Cầm trên tay tấm bằng cao đẳng,ngành sư phạm loại giỏi và bắt đầu những ngày tháng lăn lộn với dòng đời.
  Tôi 23 tuổi cái tuổi bắt đầu nghĩ tới xây dựng một sự nghiệp vững chắc rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. Đấy là làm theo quan niệm mà các cụ ta thường nhắc nhở con cháu như vậy. Ấy thế mà tôi lại đang cảm thấy thất vọng tràn trề với cuộc sống hiện tại. Nó mờ mờ,ảo ảo, chỉ toàn 1 màu tối chẳng thấy có 1 chút tia sáng nào.
  Tôi đã có lúc tuyệt vọng khi trượt đại học .Và rồi tôi lại vực dậy được ngay khi quyết định thi vào sư phạm theo ý nguyện của mẹ. Trong khi đáng lý ra tôi sẽ phải thi vào báo chí theo cái sở thích ương bướng của mình.Vâng. Tôi thích sự tự do,tôi thích làm những gì theo ý mình mà k phải nghe theo ý ai,k muốn ai điều khiển cả. Nhưng sự thật,là phận con chẳng thể nào cãi được lời của ba mẹ.
  Tôi biết, tôi đã đi sai con đường mà đáng lý ra con đường đó phải do bản thân tôi quyết định. Và giờ tôi đang đứng giữa nhiều lối rẽ,chẳng biết chọn lối nào đi đúng nhất.
23 tuổi, góc tâm hôn, tốt nghiệp, trải nghiệm
     Nhụt chí, tôi đã có ý định viết giấy xin tình nguyện ra đảo hoặc sẽ lên miền núi dạy học. Mọi người ai cũng ngăn cản và nói tôi ngớ ngẩn. Nhưng tôi cảm thấy sợ cái cuộc sống hiện tại này. Nó chật chội và bon chen, đầy cám dỗ và lừa lọc. Đi ra đường 1 mình mà cảm thấy mình nhỏ bé,lạc lõng với dòng người đang qua lại.
   Nhưng rồi lại nghĩ " hay tạm thời xin đi dạy mầm non rồi sau đó tích 1 khoản tiền mở 1 cửa hàng quần áo nhỏ ".Và rồi cái ý nghĩ điên rồ nhất mà tôi nghĩ  sẽ chẳng bao giờ sẽ xuất hiện trong đầu tôi giờ đây nó đã xuất hiện,nghĩ " hay cứ gật đầu yêu đại 1 người rồi lấy cho xong, đỡ khổ ba mẹ ".
   Với 1 đống cái ý nghĩ được vạch ra và luôn quanh quẩn trong đầu tôi,Nó làm tôi rối trí và rơi vào tình trạng mệt mỏi,buồn chán.Đấy.Sự nghiệp tôi và nó đang rơi vào tình trạng loading với tốc độ siêu chậm.
   Đấy là về sự nghiệp.Còn về tình duyên.
    Tôi 23 tuổi.Đã từng có một mối tình đầu 6 năm.Người ta thường bảo mối tình đầu bao giờ cũng đau và nó sẽ theo mình mãi cho tới khi mình tìm được một mối tình thật khác thay thế. 
     3 năm cao đẳng, chẳng dám yêu 1 ai vì nghĩ rằng " sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn hết . Yêu rồi sau này,sự nghiệp k có lấy nhau về nhìn nhau sống nổi không ".
   Tôi là người cầu toàn và làm việc gì cũng phải rõ ràng. Vì vậy, tiêu chuẩn chọn 1 nửa của mình cũng thuộc loại khó tìm khi tình trạng hiện nay  " Ế " đang là một xu thế.Và thế mà tôi cũng đã bị gắn cái mác ế đó,khi 3 năm là sinh viên mà chẳng có một anh nào thèm nhòm ngó.
    Chẳng phải do nhan sắc hay trình độ học vấn thuộc hàng dở mà bởi vì lúc đó tôi chỉ chăm chăm đi tìm cho mình những a chàng " chân dài " trong khi tôi,1 đứa con gái " chân ngắn ".
               23 tuổi, góc tâm hôn, tốt nghiệp, trải nghiệm
    Bạn bè bảo tôi đòi hỏi cao.Tôi phản biện lại ngay " phải yêu cao để sau này lấy nhau con tao cũng sẽ giống gen bố nó.Cũng được cao giống bố nó chứ k thể lùn 1 mẩu như mẹ nó được ".Nói thì nói vậy nhưng lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm  mấy vì vấn đề đó.Vì sau khi thất bại mối tình đầu,dù chia tay đã lâu nhưng trong lòng vẫn còn tình cảm.
    Đến khi là sinh viên năm cuối,các em xóm trọ và bạn bè thấy lo lắng cho tôi, 1 con bé ương bướng luôn làm theo ý mình giờ cũng đã biết nếm trải cái mùi vị " mai mối ". Và rồi tất cả đều quay trở lại con số 0. Mọi người bất lực,lo lắng liệu k biết con bé nó có bị vấn đề về giới tính k ? 
    Và thưa rằng " k hề nhé " ! Chỉ là vẫn còn 1 chút tình cảm với người của mối tình đầu.Vẫn còn giữ lại cho mình 1 chút kỉ niệm,1 chút nỗi đau.Cho tới khi cái ngành đánh dấu cả 1 chặng đường học tập " thi tốt nghiệp " lại là ngày tôi nhận được cái tin sét đánh " Người ấy lập gia đình ". Có chút đau nhói.Mọi người lo lắng,sợ tôi sẽ mất bình tĩnh trong ngày thi.Nhưng không,tôi lại hoàn thành xuất sắc và đạt điểm cao.
    Người cũ hãy để họ đi theo thời gian chứ đừng nên níu giữ vì họ chỉ bước ngang qua đời ta chứ chưa từng thuộc về ta.
    Và rồi,khi tôi cầm được tấm bằng đỏ ra trường.Lúc đó tôi mới chính thức nhận lời 1 người mà tôi nghĩ chắc sẽ là người sẽ cùng đi với tôi tới cuối con đường.Nhưng có lẽ k phải như vậy.Và tôi lại ngu ngốc,yêu mà chẳng biết người ta có yêu mình thật lòng hay không.Chỉ biết dành tình cảm cho người ta, yêu thương người ta. Cái con người chỉ chú trọng tới hình thức và sự nghiệp nay cũng rung động trước một người hoàn toàn khác so với tiêu chuẩn tôi đặt ra tới mức người bạn thân của tôi cũng phải thốt lên " lâu lắm mới thấy N yêu ai đó ".
    Người ta bảo cung sư tử,bề ngoài họ mạnh mẽ là thế nhưng tâm họ lại rất yếu đuối.Họ kiêu ngạo khi có 1 ai tán tỉnh họ.Nhưng khi đã thuần phục được họ thì họ lại là như một con thỏ non,ngoan ngoãn hết mực.Họ yêu thương và trân trọng một nửa của họ và họ rất dễ bị tổn thương. Khi bị tổn thương,họ tìm tới 1 góc khuất, bật nhạc to và khóc 1 mình. Mạnh mẽ chỉ là vẻ bề ngoài của họ thôi, còn bên trong họ là một con người yếu đuối, mỏng manh và dễ tổn thương.

                23 tuổi, góc tâm hôn, tốt nghiệp, trải nghiệm
    Miệng bảo quên,tâm bảo đừng nghĩ tới người ta nhưng tay lại luôn cầm điện thoại,bấm soạn tin nhắn. Để rồi viết xong lại xoá đi.Nhớ ! Nhớ ai đó da diết. Và lâu rồi,mới có cảm giác rung động, mới lại được đau và khóc tới khi mệt xỉu đi. 
    Tôi, một cô gái thích biển . Thích được đi dạo ở biển vào buổi tối. Mỗi khi anh gọi là đa số thấy tôi đang ở biển. Anh bảo " con gái ra biển buổi tối nguy hiểm lắm ! ". K hề anh à ! Biển buổi tối nó êm dịu lắm, ngồi trên bãi cát nhìn từng con sóng xô nhau vào bờ tôi thấy lòng mình bình yên.Và nỗi nhớ anh lại dâng trào.

    Tôi ngây ngô, vẫn tin một ngày nào đó được nắm tay anh đi dạo trên bãi biển.Thật đơn giản và bình yên. Hạnh phúc tôi chỉ cần có vậy thôi.
Thứ tôi cần ở anh không phải là tiền, không phải là vật chất. Tôi không hề muốn mỗi lần đi chơi với anh lại muốn anh vào những chỗ xa xỉ để rồi a hay hỏi tôi những câu như " em cần gì, anh mua cho ? ", " em có cái này chưa, anh mua cho ?".  Mặc dù, tôi chỉ là một cô sinh viên nghèo vừa mới ra trường chưa có công việc nào ổn định nhưng tôi cũng chẳng phải đứa ham vật chất. Những gì anh cho e đều không nhận.Chỉ duy nhất một điều tôi thấy mình hạnh phúc khi 23t mới có một người nói rằng " em thích bộ nào,cứ chọn, a mua tặng e sinh nhật ! ". 
    Sống ở nơi chỉ toàn người với người.Bon chen, chật chội,kiếm đồng tiền chẳng phải dễ dàng gì nên tôi chỉ giúp được phần nào người mình yêu cảm thấy ấm áp khi có tôi bên cạnh. Có thể cho tôi là ngốc nhưng ngốc mà làm được điều gì đó tốt cho người mình yêu cũng đáng. Sống là phải có tâm.Chẳng biết anh có yêu tôi thật lòng hay không nhưng tôi tin cho đi hạnh phúc dù mình có nhận lại là niềm đau nhưng sau này chắc chắn sẽ được nhận lại hạnh phúc gấp đôi.

              23 tuổi, góc tâm hôn, tốt nghiệp, trải nghiệm
    Những ngày qua,mưa rả rích,mưa đêm ngày.Và tôi nhớ,mỗi buổi tối trò chuyện điện thoại cùng anh,anh cũng đều hỏi tôi câu " ở đấy có mưa không ? ". Anh bảo anh thích mưa và tôi nói dối anh rằng tôi ghét mưa vì mưa bẩn lắm, đi hay bị ướt lắm. Tôi thích nắng,khô ráo hơn. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi  là người yêu mưa và thích đi dưới mưa hay đơn giản mỗi lần đi xe bus khi trời mưa, tôi thích cái cảm giác được ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ,đeo tai nghe và nghe một bản nhạc buồn. Cảm giác thật thích,tâm hồn tôi cứ phiêu theo điệu nhạc và đưa mắt nhìn theo những giọt nước mưa hắt vào cửa xe. Hay khi buồn tôi lại trốn vào một góc vắng người ,gọi một cốc cafe capuchino,nghe một bản nhạc buồn và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Tôi yêu mưa,tôi thích đưa tay ra đón những giọt mưa mát lạnh. Và tôi thích cái cảm giác được khóc dưới mưa !!!
     Tối nay trời không mưa và anh không còn nhắn tin hay gọi điện thoại cho tôi nữa.Tôi nhớ anh nhưng cũng giận anh rất nhiều. Tôi giận anh vì anh luôn im lặng khi tôi và anh cãi nhau. Tôi giận anh khi tôi ốm anh lại dửng dưng với tôi,chẳng một lời hỏi thăm. Tôi tự hỏi rốt cuộc anh có yêu tôi không hay chỉ đang vui đùa, chỉ muốn tìm một người để tâm sự,chia sẻ mỗi khi anh mệt mỏi trong công việc.

    23 tuổi, góc tâm hôn, tốt nghiệp, trải nghiệm
     Nhưng dù thế nào đi nữa, dù có phải chấp nhận sự thật thì tôi vẫn yêu anh.Có thể anh biết nhưng vì lòng tự tôn của con trai rất cao nên anh sẽ chẳng bao giờ nói ra những điều anh muốn nói. Ừ, tôi luôn là con ngốc. Yêu một ai là luôn dành trọn tình cảm cho người ta để khi nhận lại chỉ toàn tổn thương và đau đớn. Chẳng có tình yêu nào không trải qua tổn thương. Tôi tin nếu tôi cứ sống thật với bản thân, cứ cho đi yêu thương nhất định tôi sẽ được nhận lại xứng đáng.Tôi luôn và sẽ hy vọng vậy !!!  

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

“Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền…”

“Anh sẽ mua tặng em khi anh có đủ tiền…”


- Mua cho em con gấu kia đi anh. Con kia kìa…
Vừa nói con bé vừa rướn người lên chỉ vào con gấuto nhất được đặt trong cùng. Congấu rất to,
phải gần bằng một người. Trông cũng khá đẹp…
- Anh làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo kiếm đâu ra…
Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa.
- Mua cho em đi anh, anh chẳng bao giờ tặng em cái gì to tát vậy. Em thích con gấu ấy. . .
- Nhưng anh nói thật mà. A xin lỗi. Sau nàycó tiền rồi anh tặng em được không?
- Nhưng em muốn bây giờ mà.
- …
Ừ, rồi anh mua được không?
...
- A ơi, chiều nay đi chơi được không?
- A bận rồi. Khi khác được không?
- Ừ
...
- Anh ơi, hôm nay đi cắm trại, anh đi không?
- Anh không đi đâu. A có việc…
...
- Sao cả tháng nay anh không đi chơi với em. Anh tránh em à?
Con bé tức tối hỏi.
- Không! Anh bận thật.
- Anh bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi không dành được 30 phút cho em à?
- Anh xin lỗi…
- Rồi anh trễ hẹn, thất hứa, anh hứa mấy lần nhưng anh chẳng tới là sao. Em cứ phải chờ đợi anh là sao? Em không chịu được đâu. Anh đã không cho em được bất cứ thứ gì lại còn tránh mặt em… Anh quá đáng lắm!
Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưagần hè.
Tối đó con bé nhắn tin: “Em muốn chia tay”
“Sao thế, anh xin lỗi em rồi mà. Em giận anh à?”
“Em cảm thấy hết tình cảm rồi. Không yêu anh nữa. Với lại em cần nhiều hơn những gì anh có thể cho em. Quyết định vậy đi. Chia tay.”
“Ừm…”
...
Và chia tay, con bé bắt đầu quen rồi yêu một ngườikhác qua sự giới thiệu của bạn nó. Thi thoảng nó gặp lại người yêu cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp…
Có lần nó nhìn người yêu cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ: đi làm kiếm tiền à. Chắc là nợ tiềnnhà…
Hai tháng. Nó đã có người yêu mới được hai tháng. Cũng đồng nghĩa với việc chia tay người cũ một khoảng thời gian gần nhưvậy.
Máy điện thoại có tin nhắn.
“Em ra ngoài được không?”
“Đang mưa. Anh tìm gặp em làm gì?”
“Em ra cổng thôi. Anh có thứ muốn đưa cho em”.
Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng…
- Anh tặng em. Như anh đã hứa. Món quà cuối cùng.
Nó lặng người. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Người anh ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì được bọc kín lại trong giấy bóng.
- Anh đã hứa tặng em, khi nào anh đủ tiền, giờ anh mới có đủ. Tặng muộn một tý. Em sống hạnh phúc nhé!
Nó cầm con gấu to. Nặng trịck không biết vì nước mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặng đi nhìn người yêu cũ của nó đi khuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra người yêu nó không đi chơi với nó vì anh đi làm thêm. Và anh đi làm thêm là vì nó, vì sựích kỷ, ngu xuẩn của nó.
Anh đã buông tay nó thế đấy, không níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó: “Anh sẽ mua tặngem khi a có đủ tiền…”.
Nó khóc. Giữa con mưa cuối cùng mà nhữnggiọt nước mưa kia nó biết rằng không bao giờ nó tìm lại được nữa…


( Nếu đã quyết định yêu một ai đó thì hãy biết chấp nhận và chia sẻ với người mình yêu nhé bạn.đừng vì quá ích kỷ mà khi rời xa rồi mới thấy hối tiếc bạn ah )

Em thả anh

Em thả anh


13-11-2013 ngày em và anh gặp nhau- ngày mà em phải vấp ngã trước một tình yêu mà em luôn cho là duy nhất. Ngày anh đến anh là “gió” làm em cảm thấy thoải mái và mọi thứ muộn phiền như được “gió” cuốn bay tất cả… Rồi ngày anh đi anh vẫn là “gió” vô tình và không thể nắm giữ…
“Tại sao khi ta lớn lên ta lại nói yêu thương một người
Tại sao khi ta trót yêu thương người ta lại hay thay đổi”
  Ngày “gió” đi cũng là ngày anh mang theo tất cả những gì em có…những thứ mà em luôn nghĩ nó sẽ không bao giờ rời xa mình và đi theo mình suốt đoạn đường mà em đi. Nhưng có lẽ em nên bỏ đi những suy nghĩ con nít ấy, vì có bao giờ anh muốn chọn cho mình một điểm dừng đâu ! À mà anh này, anh có yêu em không? À em nhầm…. Anh có bao giờ yêu em chưa? Hay nó đơn giản như lời anh nói là một cơn “say nắng” nhất thời… Em chẳng quan tâm đâu bởi vì nếu một người mà họ muốn ra đi thì họ sẽ diện đủ tất cả lý do để họ có thể được bước đi theo ý muốn của họ. Làm sao em níu khi anh đã muốn đi? Và điều duy nhất em có thể làm là cố giữ lý trí mạnh mẽ nhìn anh đi... đi 1 đoạn đường không tồn tại em. Cuộc sống của anh nhiều sự lựa chọn hơn em và em chỉ là một trong những sự lựa chon nhỏ trong cuộc đời của anh. Em biết dù e có níu anh lại thì mọi thứ cũng chẳng quay về trước kìa, vậy tại sao em phải nìu...Giờ tất cả những gì em phải làm là quên anh....và....có thể....tiếp tục....một tình yêu với một người yêu mới...nhưng em cá họ sẽ rất ganh tỵ với anh đấy...họ sẽ luôn cảm thấy em yêu anh nhiều hơn họ vì thực chất anh tồn tại trong em như 1 hình xăm không phai và không thể xóa sẽ rất khó và sẽ mất rất nhiều thời gian để họ xóa đi hình xăm ấy...
tình yêu, chia tay, đổ vỡ, em thả anh
  Em từng nghĩ sẽ đợi anh quay về bên em nhưng rồi lại thôi vì nếu lúc anh quay về,rồi lại ra đi thì làm sao em "kham" nỗi. Rồi những ngày tháng đó lại đến nữa sau... ngồi vào một góc phòng-khóc...cầm điện thoại lên nhắn vài dòng cho anh để a hiểu tâm trạng em như thế nào rồi để anh trả về tin nhắn cho em một chữ "phiền" . Hay những lúc khuôn mặt em đầm đìa nước mắt và cố gọi cho anh...nhưng đáp lại là những vô tâm gạt đi những cuộc điện thoải đó...Em mệt rồi! Thật đó...Đến lúc em phải sống cho chính em....và nhiều hơn nữa là sống cho người đang ở đâu đó trên thế giới này nhưng họ cần em và yêu em hơn chính bản thân họ và họ sẽ là người chấp nhận "quá khứ" ngu ngốc mà em từng vấp phải.... Và, điều đó anh không làm được đúng không? thì hãy để cho người ấy làm người mà em không hề biết họ tên gì? ở đâu? hình dáng họ như thế nào? Nhưng em sẽ đợi họ vì họ là người có thể làm em Hạnh Phúc và quan trọng hơn nữa là quên đi anh đó H.V.T
Anh à! Nếu có thể quay lại đằng sau và anh vẫn thấy em ở đó thì hãy quay về bên em nhé! Vì em không đủ khả năng và can đảm để đuổi theo anh nữa đâu vì anh ở xa em quá rồi…..- À! Em đùa đó, em biết mà anh không quay về đâu....Ừ Thì! Vì Anh Là “Gió” Mà, Và Đã Đến Lúc Rồi-  Em Cần Phải “Thả Gió” Anh Nhỉ?
"Bong bóng muốn bay, hay người cầm dây không muốn giữ"

Nỗi đau

Nỗi đau


Liệu..tình yêu có đủ bao dung để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà anh đã gây ra, cho trái tim em..?
Hà Nội dạo này mưa hoài anh à. Khao khát chút nắng ấm của thu, em muốn gắn lại trái tim đã vỡ nát..
Em vẫn hay mơ giấc mơ về mưa, nhưng là cơn mưa của quá khứ thầm lặng. Đau, xé lòng khi đã trót buông tay người mình chẳng thể nào quên. Nhớ, da diết vòng tay ấm áp ấy..
nỗi đau, chia tay, thất tình, phản bội, tình yêu lừa dối
Em tự tin một cách kiêu ngạo. Xem thường đời, em luôn mơ tưởng đến những chàng hoàng tử bạch mã mà chỉ riêng em nghĩ đến. Em đâu biết, cũng đâu hiểu, hạnh phúc đang ở phía sau mình. Và rồi khi em tưởng rằng mình sẽ mãi mãi mất đi hạnh phúc đó, anh đã đến. Giọng nói trầm ấm cùng cử chỉ dịu dàng đã khiến anh trở thành chàng hoàng tử trong đôi mắt em... 
Năm năm. Một khoảng thời gian dài quen nhau, em tưởng mình đã rất hiểu anh. Sự thực không như vậy. Vẻ bề ngoài đã che lấp đi con người đầy tham vọng của chàng hoàng tử mà em luôn yêu tha thiết. 
Anh..cũng là đàn ông. Cũng có dục vọng như biết bao người khác. Thế nhưng tình yêu của em không đủ, với anh sao ? 
Anh nhớ nhung đến một cô gái nào đó khi đi bên em...Em cố gắng che dấu nỗi buồn ấy ! Anh ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp ngang qua đường..Em cho mình là ngộ nhận..Cho đến khi, chợt nhận ra, trái tim anh từ lâu lắm rồi chẳng còn thuộc về em, chẳng là của riêng em nữa. Anh yêu một người con gái. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, cô ấy hoàn hảo..hơn em. Mối tình vun vén năm năm bị anh giẫm đạp chỉ để theo đuổi một người mà anh vừa gặp mặt.

Anh ! Em đau lắm. Em đau khi thấy chàng hoàng tử tưởng như của riêng mình đang tay trong tay với một cô gái khác. Với anh, cô ấy là nàng công chúa duy nhất. Vậy còn em ? Em là cái gì ? Thú vui qua đường thôi à anh ? Ừ, em chấp nhận, dù chỉ là món đồ chơi, em cũng chấp nhận.. 
Anh, em chẳng thể nào chịu được cảm giác đau nhói của con tim khi thấy anh cười vui vẻ bên cô ấy. Nụ cười mà em tưởng nó dành riêng cho mình. Thôi thì..em quyết định..buông tay... 
nỗi đau, chia tay, thất tình, phản bội, tình yêu lừa dối 
Quyết định buông tay là quyết định mất anh mãi mãi, nhưng em vẫn làm. Ừ thì anh hạnh phúc bên cô ấy nhé ! Em sẽ chẳng quan tâm đến anh nữa đâu..thật đấy..Tại vì..em hận anh, nhiều lắm ! 
Em khóc..khóc cho cuộc tình không trọn vẹn, khóc cho những nỗi mất mát của cuộc đời và..khóc cho tương lai mù mịt phía trước..của em.. 
Anh nhắn tin cho em. Anh nói anh không quên được em. Anh nói anh nhớ mùi hương, mái tóc, nhớ mọi thứ thuộc về em. Anh cũng bảo rằng anh không yêu cô gái đó nữa. Tình yêu với anh như trò chơi vậy sao ? Dễ dàng bắt đầu và cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng cũng chính sự bao dung của tình yêu đã khiến em sa ngã dưới những lời đường mật đầy giả tạo của anh. 
Khóc. Em lại một lần nữa khóc. Khóc cho sự khờ khạo, khóc cho sự ngốc ngếch của chính bản thân mình. Em không hận anh, mà hận chính bản thân mình. Trái tim tưởng đã lành nay lại như vết rạn đang nứt dần từng chút, từng chút một. Vui không anh khi mãi đùa cợt tình cảm của em như thế ? Sau bao lần níu kéo, câu trả lời của anh chỉ đơn giản như vậy sao ? Muốn cho cô ấy ghen, để cô quay lại về bên anh ?
nỗi đau, chia tay, thất tình, phản bội, tình yêu lừa dối
Em mê muội, em ngốc nghếch để rồi sa chân vào lưới tình không hay. Khóc lóc ? được gì chứ ? Lời xin lỗi đầy lạnh nhạt hay là sự chế nhạo của con tim sau bao lần tan nát ? 
Sống lại một lần nữa, em lại là con người thực của mình. Tự tin, kiêu ngạo, xem thường đời,em khinh ghét thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Em cũng ghét trái tim mình sao quá đỗi nhạy cảm vậy. Tại sao cứ nhói đau khi thấy hai người họ tay trong tay hạnh phúc. Cười chua chát, che nhưng nỗi đau đớn trong lòng, em cố gắng xóa đi bóng hình chẳng thể phôi phai đó.. 
Hà nội..mưa tầm tã... 
Khát khao chút nắng thu, em cố kiếm tìm lại những mảnh vỡ của trái tim... 
Em lặng lẽ ôm những hi vọng mong manh, với niềm vui hạnh phúc đang chìm trong ảo tưởng.
Tình yêu đi qua khiến con tim vỡ nát. Gắn lại rồi, nó vẫn còn lại những vết sẹo. Có cố xóa nhưng cũng chỉ là sự đau nhói trong tim. Tuyệt vọng. Trái tim khép lại mãi mãi  có lẽ khiến cho lòng thanh thản hơn chăng ?